Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Blog yêu: Nếm vị xu hướng đầu đông.

Nền nã mà vẫn gợi cảm

Blog yêu: Nếm vị đầu đông...

Hơi rét tí chút đã hấp tấp giấu mình trong nào khăn nào áo. Thèm uống rượu. Tôi nếm vị đầu đông qua đôi môi cô gái mình yêu. Người ta nhớ nhau. Tôi chẳng biết mình được xếp vào loại nào.

Nhưng mùa đông thì phải nếm vị. Mùa nở rộ của những cuộc tình và đám cưới.

Gã đàn ông thường ngày “yếu đuối” cũng dễ thấy mình trở thành anh hùng khi ưỡn ngực. Nếu yêu mùa thu như yêu vị cà phê. Nữ giới thường mẫn cảm với mùa. Đôi môi mềm mại ủ trong chăn mơ màng đốt lên trên môi tôi ngọn lửa. Nhưng sự thích ấy có nhẽ chỉ đến từ con mắt. Có lẽ vì đông về. Trái tim tôi “đi lạc” chỉ vì một bóng khăn choàng đỏ rực giữa buổi chiều đầu đông rưng rưng gió lạnh. Mùa đông dễ làm người ta “sa ngã” lắm.

Mùa thu. Gió phả vào đầu lưỡi cái rét ngọt ngào. Và cô ấy thì nhìn thật muốn… ôm. Tôi không sợ nó nữa. Tôi bỗng thích ra đường khủng khiếp. Các cô gái xung quanh bỗng nhiên trở thành ngọt đến lạ chăng. Mùa nở rộ của những cuộc tình và đám cưới Thích tự tâm hồn. Đón lạnh đầu đông và nếm vị đầu đông. Nên chi mà thời khắc vắt mình từ thu sang đông luôn là mùa chim làm tổ

Blog yêu: Nếm vị đầu đông...

Ngắm các cô gái đi qua đi lại trước mặt mình với đủ loại thời trang. Tôi không hiểu tại sao người ta lại dùng từ “rét ngọt”. Mùa thu ngửi mùi hương.

Tôi thấy mùa đông ấm khi cô ấy vòng tay ôm chặt lấy mình. Len mềm. Mùa đông này. Thật may! Vị đầu đông thực sự là rét.

Nhưng sẽ thầm kín mềm lòng và đổ gục trước một cô gái ngờ ngạc trong chiếc áo khoác len trễ tràng. Gió mùa cứ vậy mà thổi mãi.

Thèm uống. Lạnh đầu đông khiến nữ giới nữ tính hơn. Bởi thế sáng nay tôi chọn áo sơ mi kẻ caro dày dặn. Sáng sớm mai khi ngọn gió lách mình qua khung cửa sổ.

Bởi vậy đàn ông đôi khi phải chọn lọc: làm người hùng và cảm lạnh; ấm áp và yếu đuối.

Nhưng bạn biết rằng sự rét mướt vẫn đang ở sẵn đó để bảo bọc mình. Và nhờ đó hormone nam tính trong đàn ông cũng tăng cao gấp bội. Phải là những cô gái ăn vận kín đáo mà vẫn duyên dáng. Cũng đôi môi ấy. Lạnh rồi. Thì dễ say mùa đông ngọt ngào như say rượu chát. Mùa đông năm nay. Chở che cho cô gái nhỏ bé phía sau. Và chẳng phải tiết giao mùa là sàn diễn thời trang tốt nhất hay sao.

Cơ hội để “sĩ diện” trong đời nếu có cũng chẳng nhiều

Blog yêu: Nếm vị đầu đông...

Người ta nhớ nhau.

Cô ấy líu ríu tựa vào lưng tôi như một cái cây non và thầm thào: “Lưng anh ấm quá. Trừ những kẻ đơn độc sợ gió mùa về làm dấy lại những điều vốn đã cố quên. Vừa có sự yếu đuối con nít vừa toát ra khí chất khơi gợi của một người nữ giới. Nó tựa như cảm giác bạn cởi chiếc bít tất tay ra khoảnh khắc để chạm tay vào nắm tuyết vậy. Bờ môi ướt mưa. Người đàn ông mới yêu thường chọn vế thứ nhất.

Nhiều khi ngồi khểnh ở một quán nước hạ. Những lúc ấy. Còn mùa đông người ta muốn có nhau. Mùa đông năm ngoái. Em chẳng thấy lạnh gì cả”. Một ai đó… Blog của March Ảnh min họa: Favim. Nhưng là cái rét rất ngọt ngào. Còn mùa đông người ta muốn có nhau.

Nên mà thời khắc vắt mình từ thu sang đông luôn là mùa chim làm tổ. Mà vẫn luôn miệng than vãn khi có cơn gió nào đấy bất thần tạt ngang qua. Ấm áp nhưng kỳ thực trông vẫn rất… mùa hè. Sao tôi ước lạnh đầu đông cứ dài mãi.

Lạnh. Nhưng nhờ thế đàn ông mới có thời cơ làm người hùng. Cánh đàn ông thường mở miệng ra là bảo thích mùa hè để được ngắm gái ăn mặc sexy. Còn đàn ông cảm nhận mùa qua sự mẫn cảm của đàn bà. Vươn vai đón gió với tấm áo sơ mi mỏng mảnh

Blog yêu: Nếm vị đầu đông...

Vừa khẽ hé miệng. Quấn hờ vài vòng khăn trên cổ thon. Tôi biết mùa đông lạnh khi trong mưa trao nhau nụ hôn vội vã. Tôi tự hỏi liệu Hà Nội của tôi sẽ ra sao nếu thiếu đi những ngày giao mùa diệu kì này. Đàn ông có thể sáng bừng mắt. Nhưng lạnh đầu đông ngắn ngủi. Những ngày này. Có ai mà không yêu mùa đông cho được. Dịu dàng nhưng quyết liệt gói luôn cả trái tim tôi.

Lạnh đầu đông. Người đàn ông yêu đã lâu hay chọn vế thứ hai. Và mùa đông rất nóng. Nụ hôn lành lạnh. Chớt nhả với nhau khi một chân dài váy ngắn sexy lướt qua.

Nếu bạn hỏi anh ta có lạnh không. “Khăn đỏ” ngồi ngoan sau lưng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy mình “đáng giá” hơn như lúc chở bạn gái trên đường.

Phụ nữ kể cũng lạ. Đột nhiên thấy đường phố bỗng như chiếc khăn len mềm mại mà mỗi cô gái đều là một đốm màu rất êm. Bước ra đường. Mùa thu. Lạnh đầu đông. Thì… có đấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét