Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Về hay hay đi em!.

Em quyết bảo vệ tình đến cùng

Về đi em!

Liệu có coi được không em? Em không muốn người con gái em yêu bị tổn thương.

Em có thể cùng sống cùng chết với người ta. Chị em mình chưa làm được gì để báo ơn công ơn của mẹ thì cũng đừng làm mẹ thương tổn và đau lòng. Vậy nên em đừng chấp nệ.

Thế nhưng đã khi nào em lắng tai và suy nghĩ về lý do mà mẹ phản đối chưa? Chị đã qua cái tuổi của em. Nếu em bền chí thuyết phục mẹ và chứng minh cho mẹ thấy tình của em là có cơ sở.

Kinh nghiệm của những người từng trải không hẳn lúc nào cũng đúng. Mẹ không phải là người độc đoán. Nhất là trong hôn nhân. Mẹ đã một mình vất vả để nuôi chị em mình lớn lên. Đêm qua. Chị biết là em rất yêu cô gái đó. Đừng bo bo giữ lấy cái tôi cao ngạo của mình. Nhưng chị chỉ mong em đừng đối đầu với mẹ. Nếu đích thực em chẳng thể sống thiếu cô gái ấy.

Mẹ sẽ hiu quạnh biết nhường nào. Điều đó chị không trách. Cũng không phải là người không hiểu chuyện. Chị không ngăn cản. Chị nghĩ mẹ cũng vậy. Tim chị như thắt lại. Nhưng chỉ vì mẹ phản đối chuyện em tính làm đám cưới mà em đùng đùng dọn ra ngoài ở. Chị nghĩ là em nên tĩnh tâm suy xét những lời mẹ nói. Nhưng em có quan hoài đến cảm giác của mẹ như thế nào khi nghe chính con trai mình đã đứt ruột đứt gan đẻ ra và khó nhọc nuôi lớn khôn tuyên bố: “Mẹ đã không đồng ý thì từ nay coi như thường có thằng con này”.

Làm mẹ. Nhưng cũng không có tức thị chẳng có ích gì với những người đi sau. Ai cũng mong muốn điều tốt nhất cho con mình nên khi cảm thấy có cái gì đó bất ổn thì phải lo lắng. Biết đâu mẹ sẽ thay đổi và ủng hộ.

Hai khóe mắt ngân ngấn nước. Mình mẹ với ngôi nhà trống vắng. Không phải là chị không hiểu em. Nhưng đích thực chị rất buồn và giận vì em cư xử với mẹ như vậy. Chị nghiệm ra rằng sự xốc nổi và bồng bột của tuổi trẻ nhiều khi khiến ta phải trả giá rất đắt. Nhìn cảnh đó. Về với mẹ đi em! Thu Đức. Trời mưa lớn như thế nếu chị không ngủ lại.

Giọng mẹ buồn rượi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét