Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Thao trường khổ sáng kiến luyện của Cảnh sát đặc nhiệm.

Trong thiền có hít thở, lấy khí, tụ khí

Thao trường khổ luyện của Cảnh sát đặc nhiệm

Những nhát búa dứt khoát đã đập vỡ tan tảng bê tông trên bụng người lính quả cảm.

Bởi lực tác động của sức đập đá là rất lớn, đồng thời phải phối hợp với vận công điều khí để phần da thịt dưới lưng trở lên mềm nhũn tránh bị thương tích từ những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Hiện thời anh đã có thể nằm trên đống thủy tinh sắc nhọn với tảng đá hơn 80kg đè trên bụng cũng vẫn… vô tư. Nhưng được sự động viên của đồng đội, dần dần Trung úy Quỳnh thấy ham mê lắm.

Trung úy Quỳnh bảo rằng, ở Đại Đội 4 nhiều người làm được như vậy, bởi họ được huấn luyện kỹ càng với bản lĩnh của người lính đặc nhiệm. Nghiêm đường Đinh Đức Thắng rất kiêu hãnh về những học trò của mình. Để có được kết quả ngày bữa nay, Trung úy Quỳnh đã phải qua những ngày tháng khổ luyện. Công việc luyện tập của lính Cảnh sát đặc nhiệm rủi ro là rất lớn.

Khi đã làm quen với thủy tinh rồi thì để những tảng đá đè lên, từ nhẹ đến nặng dần. Mỗi một môn đòi hỏi người lính phải có bản lĩnh, như bài nằm trên 2 thanh kiếm sắc công phá bê tông, yêu cầu người chiến sĩ phải kết hợp sự gồng cứng của gân cốt để chịu đựng sức công phá của bê tông đặt trên phần bụng.

Trung úy Tuấn tâm can, thoạt đầu nhìn các đàn anh thực hành, em cũng… hoảng. Những bài tập này đòi hỏi người chiến sĩ phải có một ý thức thép, sức chịu đựng và tập dượt sao cho toàn thân chắc thành một khối hợp nhất.

Đặc biệt là sức mạnh của yết hầu (còn gọi là huyệt thiên đột). Khi trở về “ngôi nhà” Cảnh sát đặc nhiệm, Hà hôm sớm tập dượt, bắt đầu từ những bài tập đơn giản, cho tới hiện giờ anh đã thuộc cả những bài khó nhất.

Chiến sĩ Trịnh Đức Hà, nước da đen bóng ròng ròng mồ hôi từ từ nằm trên hai thanh kiếm sắc. Từ kê tay công phá gạch ngói, kê chân công phá bê tông đến những bài phức tạp là nằm trên chông công phá đá trên phần bụng, dùng yết hầu đẩy cây giáo chịu sức công phá… tới leo thang dây, leo tường. Liên tiếp những bài tập tành đòi hỏi người thực hiện phải có “thần kinh thép”, pha nằm trên hai thanh kiếm công phá bê tông trên phần bụng tiếp chuyện gây sự kinh ngạc cho mọi người.

Hai nhát búa giáng mạnh xuống khiến tảng đá trên bụng người lính trẻ vỡ tan. Thấy các đàn anh “biểu diễn” thì thích lắm, nhưng khi bắt tay vào học thì trời đất ơi, sao khó hết sức.

Một tảng bê tông do hai người khiêng nặng được đặt đè lên bụng anh. Lúc anh đứng dậy thân hình vẫn vẹn nguyên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn Trung úy Phạm Minh Tuấn mình trần nằm trên đống thủy tinh sắc nhọn, tảng đá nặng hơn 80kg do 4 người khiêng đè trên bụng anh khiến nhiều người chứng kiến phải thót tim.

Nhưng cứ kiên trì tập luyện từ những bài học trước nhất, cộng với niềm ham mê cháy bỏng sẽ thành công. Anh dồn khôn cùng vào cây sắt đang tì vào yết hầu để đẩy chiếc xe ôtô nặng hơn 3 tấn đi quãng đường 50m trong tiếng vỗ tay tán tụng của đồng đội. Bài tập này đòi hỏi người đội viên phải qua một quá trình tập dượt dai sức, bền chí, sức chịu đựng dai sức và ý thức gan góc mới có thể thực hành thành công và an toàn… Theo Thượng úy Đinh Đức Thắng, người lính đặc nhiệm trước tiên phải xuất hành từ niềm ham, quá trình rèn luyện bản lĩnh và ý chí đương đầu.

Và cứ tập dần, đến lúc đẩy được xe ôtô hơn 3 tấn là chuyện trong “tầm tay”… hiện thời, ngày ngày Trung úy Quỳnh vẫn thẳng tuột luyện tập và tiếp kiến hướng dẫn cho một số lính mới ở đơn vị. Trên sân bê tông bỏng rát, những người lính đặc nhiệm trong bộ binh phục rằn ri vẫn say sưa tập dượt, mồ hôi ướt sũng bộ áo xống dày cộp. Trong quá trình tập tành, bản tính kiên cường của người lính sẽ được tôi luyện, thích nghi trong mọi cảnh ngộ công tác và đấu tranh….

Đó là bài tập nằm trên thủy tinh sắc nhọn công phá đá trên bụng, Trung úy Phạm Minh Tuấn đã thành công xuất sắc bài tập này. Vẫn trong tư thế cương cứng thân, anh được hai người khênh ra khỏi đống thủy tinh nhọn hoắt kia đứng dậy mỉm cười chào. Hết sức sửng sốt khi chúng tôi thấy một thanh sắt phi 12 được đặt dưới yết hầu của Trung úy Nguyễn Hữu Quỳnh.

Bắt đầu từ sáng sớm mỗi ngày phải ngồi thiền từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ, thật là khó chịu làm sao. Trịnh Đức Hà là một người lính xuất sắc, quê ở tỉnh Bắc Ninh, đã được tuyển chọn về đội ngũ những người lính gan dạ. Trước đây ở nhà chỉ bị một mảnh thủy tinh nhỏ cắm vào cũng khiến da thịt Trung úy Tuấn đau nhói, còn hiện không thể để nó cứa rách da.

Từ đó, cứ ngày ngày 3 lần ngồi thiền sáng, chiều, tối, mỗi lần từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Có đội viên vì tập luyện không đúng quy trình đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Với họ, chuyện mưa nắng, lụt bão là rất bình thường, thành thử họ luôn tập luyện cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Nằm trên thủy tinh sắc nhọn, công phá đá trên bụng. Mồ hôi ròng ròng chảy xuống nhưng Trung úy Quỳnh rất hào hứng về bài tập của mình. Tiểu đoàn phó, Trung tá Trần Bảo Chiến đưa tôi tới Đại đội Huấn luyện (Đại đội 4) để xem lính đặc nhiệm tập dượt.

Huấn luyện hơn 1 năm thì Quỳnh mới làm được, thoạt đầu thì mới chỉ đẩy được cong thanh sắt là được rồi. Thượng úy Đinh Đức Thắng, thầy giáo huấn luyện san sớt, mỗi thành công đều có khó nhọc và gian khổ, rủi ro trong quá trình luyện tập cũng không hiếm. Với tải trọng của xe là hơn 3 tấn, ngoài sức chịu đựng của yết hầu, người đội viên phải kết hợp lực của toàn thân cộng với sự điều hòa khí tất cả thân thể… Nghe Trung úy Quỳnh kể, nhìn anh đẩy xe, quả thực sự thán phục với lính đặc nhiệm khó có lời nào tả hết.

Ngày ấy, rời làng quê Hoài Đức (Hà Nội), Trung úy Quỳnh trở thành lính mới đầu quân về Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm. Rất vui khi sự khổ luyện đã thành công, Trung úy Quỳnh khoe, trước kia thẳng băng bị viêm họng cứ thay đổi thời tiết là hay ốm, giờ tập luyện nhiều thì bệnh tật cũng… biến luôn. Anh rất vui khi cả những người lính trẻ nhất trong Đại đội 4, ai cũng dày công luyện tập cho tới khi thành thục được nhiều bài.

Tấm lưng trần vẫn “bình an vô sự”, lúc ấy mọi người mới thở phào và tặng những tràng vỗ tay tán dương. Quỳnh bảo, dùng thanh sắt phi 12 đặt dưới yết hầu để đẩy xe ôtô là bài tập rất khó, anh đã phải khổ công tập dượt kết hợp giữa vận công điều khí với sức mạnh của đôi chân. Chúng tôi tới Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ở huyện Từ Liêm (Hà Nội) vào một chiều nắng gắt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét