Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Nữ sĩ Đặng Thị Thanh Hương nổi sóng thi đàn



Năm thứ hai trong trường đại học Văn hóa Hà Nội, sau mối ngọn nguồn vỡ vạc, cô gái ngây thơ của núi rừng Việt Bắc thuở ấy mang theo hành trang là những chiếc lông nhím tuổi thơ “Nửa trắng, nửa đen - mộng ảo và cuồng nhiệt” trong ngăn cặp, đã cay đắng“ Ném tin yêu dưới hư ảo đô thành”.

Thuở đó, những câu thơ nhói lòng của cô gái vừa tròn hai mươi tuổi luôn được các bạn sinh viên cùng trường Đại học Văn hóa chép vào sổ tay.

Ra trường, dù rằng đã xin được việc làm ở nhà băng quốc gia VN, nhưng ngày đó để có được một chỗ ở nể hề đơn giản. Sống trong ký túc xá trường, nhờ bạn bè…mệt mỏi vì những thay đổi liên tiếp ấy, Hương trở về Yên Bái và lấy chồng.

23 tuổi, khát vọng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc sớm vỡ lẽ. Hương làm thơ nhiều hơn và bắt đầu gửi đăng báo. Sau vài giải thưởng văn học của báo Tiền Phong và của liên hợp văn chương nghệ thuật Việt Nam, Hương lại trở về Hà Nội, bắt đầu con đường văn học khổ ải bằng 4 năm đèn sách ở trường Viết văn Nguyễn Du.

Sáu năm độc thân sau cuộc ly hôn, người đàn bà trong Hương đã cảm nhận đến tận cùng cái mỏng mảnh dễ vỡ của hạnh phúc, tưởng rằng không thể tìm được cho mình một "bờ vai đủ rộng". Nhưng rồi, mấy năm trước bất thần Hương đã lên xe hoa một lần nữa với một người đàn ông trẻ hơn mình.

Buổi lên xe hoa lần thứ hai được Hương tổ chức khôn xiết hoành tráng. Cũng áo cô dâu trắng cài voan trắng. Hương cùng chồng dìu nhau đi trong tiếng đàn phách rộn ràng, trong không gian mờ ảo có đàn cháu nhỏ như những hài đồng nâng áo cô dâu.

Những ca sĩ nổi tiếng bạn bè của Hương đến góp vui cùng bạn. Trong cái ngày huy hoàng ấy, người nữ giới trải đời, một thương gia lõi đời nơi thương trường biến mất mà thay vào đó là một nhà thơ trẻ trung, tràn ngập khát khao hạnh phúc.

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương (tóc ngắn) cùng con gái.

“Anh- chiếc neo con thuyền em ở lại…”

Ở cái tuổi ngoài 40, người phụ nữ có gương mặt "baby", đôi mắt biết cười vẫn đủ sức "nhấn chìm" những người đàn ông trong vẻ nữ tính nồng thắm đầy mê hoặc. “ Em đã đi qua trăm ngàn cột mốc - Về phía con đường hút mù sương - Mỗi cột mốc là một người đàn ông – Mang gương mặt đam mê và nụ cười quyến rũ - Họ giơ tay mời mọc - Cả tin em nhận lấy nỗi buồn”.

Hương đã ví những người đàn ông như những cột mốc bên đường đời mà mỗi người đàn bà đã đi qua, đã gặp. Nhưng không biết trong vô khối những cột mốc vô tri kia, ai là người đã nhận ra tâm hồn mỏng mảnh dễ vỡ của Đặng Thị Thanh Hương.

Có lẽ trên hành trình gian truân đi kiếm tìm một bến đỗ bình yên cho mình, Hương đã gặp không ít những cái chẳng ra gì mà bởi vậy thơ của Hương mới buồn và đầy khao khát như thế. Chị bảo chị không thích sự thiếu tử tế, có những người đàn ông vừa gặp thấy chị rộng rãi đã vội hỏi vay tiền làm cho chị rất thất vọng.

Và ”Những người đàn ông vụt qua mau/ Chẳng đủ lửa luyện giá băng thành ngọc…”Khi gặp người chồng sau này, tuy ít hơn khá nhiều tuổi nhưng sự đàng hoàng thực tâm của anh đã làm Hương cảm động. Sáu năm, chỉ có anh mới nói với con gái chị một cách nghiêm túc về gia đình. Chỉ có anh mới nói với Hương rằng anh muốn cưới em sau một thời gian gặp gỡ.

Trước câu hỏi của một phóng viên: Chị có tin tưởng.# Vào cuộc hôn nhân này khi mà anh ấy quá trẻ? Hương đã đáp rất thành thật rằng: “Chẳng có ai nói trước được mọi điều khi mà đời sống của ái tình thường ngắn ngủi. Nhưng đằng sau cái hữu hạn của tình cảm, con người ta còn phải biết sống vì nhau. Chỉ những ơn nghĩa mới làm nên bản tính thực sự của một con người tử tế. Tôi nghĩ chồng tôi là một người đàng hoàng…”

“Nỗi cô đơn thì mãi thẳm sâu…”

Cuộc sống của người đàn bà làm thơ, làm báo và kinh doanh hiện giờ có vẻ bình yên, không còn nỗi chênh vênh và đầy bất trắc như những năm trước.

Cuộc sống của chị luôn phong phú bởi những phương tiện và những phụ kiện đắt tiền. Chị xài hàng hiệu, đi xe ôtô tự lái, năm nào cũng vài chuyến viễn du nước ngoài.

Chị giờ có vẻ như viên mãn về một đời sống vật chất đủ đầy, một người đàn ông khoan thứ và yêu chị, trong ngôi vi la rộng thênh thang cạnh Hồ Tây lộng gió. Phải chăng sau những biến cố chị đã tìm được cho mình một bờ bến thực sự?

Thế nhưng trong tập thơ mới đây của Hương có cái tên thật ấn tượng "Trà nguội", những câu thơ vẫn chưa thấy sự an bình: "Nhưng sao em vẫn chấp chới giữa cơn mơ/ Anh như một điều không có thật/ Hạnh phúc hôm nay lẽ nào không vĩnh viễn/ xấu số vần xoay số con người".

Đem điều thắc mắc ấy hỏi chị, chị bảo những người nữ giới như chị đến già vẫn chưa thôi khao khát, điều đó thuộc về tính cách mà chẳng dễ gì đổi thay. Hơn nữa tham vọng con người là vô chừng. Mà cuộc sống vốn chẳng có gì là tuyệt đối, huống hồ là chị- một thi sỹ quá đa mang và nhiều trằn trọc.

Đặng Thị Thanh Hương quan niệm đã sống hãy sống đến tận cùng, yêu - ghét cũng tận cùng. Có nhẽ vì quan niệm ấy mà chị đã không thể bình yên như muôn người phụ nữ khác, cho nên mà sau bao lăm bụi bặm ngột ngạt chốn đô thành, vẫn tìm thấy ở Hương cái vẻ chân thật đến hoang dại của một nàng sơn nữ từ rừng xuống phố.

Nghe đâu những vật chất đủ đầy trong ngôi nhà rộng kia vẫn thiếu vắng tiếng cười trẻ con, hơn hai năm qua Hương và chồng đã nỗ lực chữa chạy thuốc thang để có thêm một "baby". Nhưng trời chưa chiều lòng người, con đường ấy vẫn trải dài trước mắt hai người và đó cũng chính là nỗi thiếu hụt của một cuộc hôn nhân hoàn hảo.

Trong "Trà nguội" chị viết: "Vừa bình minh thoắt đó đã chiều tàn/ Vừa đi qua nhau chén trà đã nguội/ Hạnh phúc, khổ đau không là mãi mãi"...

Hẳn nhiên là mọi thứ ở đời đều không thể trọn như ước mong, nhưng dẫu sao Hương cũng đã sống đến tận cùng quờ quạng mọi niềm vui và nỗi buồn của riêng mình. Chính nên chi những cuộc tình dù đã đi qua hay còn ở lại thì cũng đã góp phần làm nên một phong cách thi ca của Đặng Thị Thanh Hương.

Bùi Hoàng Tám


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét